(chiasekienthucnet)-Tạ Phong Tần-người đàn bà phản quốc sống lưu vong ở hải ngoại tiếp tục tiếng kêu "ai oán" về thân phận bản thân mình sau loạt bài về Hồi ký do chính bà làm chủ bút.
>>Vu khống lố bịch về ông Trịnh Xuân Thanh
>>Tạ Phong Tần ngày càng lạc lõng, cô đơn ở hải ngoại
>>Điều tra theo thư bạn đọc: Tạ Phong Tần tên tội phạm đội lốt dân chủ, nhân quyền
>>Điều tra theo thư bạn đọc: Tạ Phong Tần là ai ?
>>Tạ Phong Tần sự kêu gào vô vọng ở hải ngoạiTạ Phong Tần sự kêu gào vô vọng ở hải ngoại
>>Vu khống lố bịch về ông Trịnh Xuân Thanh
>>Tạ Phong Tần ngày càng lạc lõng, cô đơn ở hải ngoại
>>Điều tra theo thư bạn đọc: Tạ Phong Tần tên tội phạm đội lốt dân chủ, nhân quyền
>>Điều tra theo thư bạn đọc: Tạ Phong Tần là ai ?
>>Tạ Phong Tần sự kêu gào vô vọng ở hải ngoạiTạ Phong Tần sự kêu gào vô vọng ở hải ngoại
Hẳn không ai xa lạ với nhân vật Tạ Phong Tần với những thành tích bất hảo về sự mạo danh, thành tích tù tội ở trong nước và tiếng kêu vô vọng ở hải ngoại mà chiasekienthucnet đã có dịp phản ánh thông qua loạt bài điều tra về bà. Tuy nhiên, cuộc sống vốn khốn khó với bà không chỉ ở trong nước và tiếp tục xảy ra ở hải ngoại nếu như bà không biết "hối cải", "ăn năn" và ý thức về lao động chân chính.
Tạ Phong Tần đeo kính, mặc bộ véc đen khi mới đi tị nạn
Chứng nào tật ấy, Tạ Phong Tần sử dụng khả năng viết lách của mình để kiếm gạo nhưng công bằng mà nói, khả năng viết của bà không đủ để có thể kiếm tiền một cách chân chính như các nhà báo, phóng viên khác nên bà đành phải ngậm đắng, nuốt cay về hành vi vi phạm pháp luật của mình khi còn ở trong nước và chuyến xuất ngoại với danh nghĩa "tị nạn" lưu vong do được hưởng chính sách nhân đạo của Nhà nước Việt Nam cũng không làm khá hơn khi ở trong nước.
Nỗi đau ê chề của người đàn bà phản quốc lại một lần nữa được thể hiện thông qua những bài viết về hồi ký sau thời gian tĩnh tâm ở hải ngoại. Chúng tôi gọi bà là người đàn bà phản quốc vì với người dân Việt Nam, Nhà nước Việt Nam bà vẫn chỉ là một tội phạm bị xử lý theo tội danh được quy định trong điều 88-Bộ luật hình sự Việt Nam và bà cũng đã may mắn khi được Nhà nước Việt Nam cho hưởng chính sách nhân đạo trục xuất sang Mỹ tị nạn vào ngày 19/9/2015.
Mặc dù, không phải sống cảnh tù đày ở Việt Nam nhưng xem ra ở hải ngoại bà cũng chẳng khá hơn được chút nào. Bởi lẽ, bà được tị nạn ở Mỹ do Việt Tân hậu thuẫn đứng ra bảo lĩnh nên bà dù có muốn phục thiện cũng không được. Bà đành phải cố gắng ngồi cặm cụi viết, ngồi nặn ra những hình mẫu, mô hình theo sự chỉ đạo của Việt Tân có thể những điều đó lúc này bà không hề mong muốn. Đây phải chăng là nỗi khổ của bà ? nhưng theo chúng tôi, chính bản thân bà khi viết ra những dòng chữ "đen tối" đó thì lương tâm cũng nhục nhã ê chề không kém.
Nỗi nhục đầu tiên bà luôn cảm nhận và tự thấy xấu hổ khi phải cúi đầu từ bỏ gia đình, dòng họ và quê hương nơi đã từng dung dưỡng bà khôn lớn. Bà viết hồi ký hay lên facebook nói nhăng, chửi bậy cũng chẳng qua chỉ để khỏa lấp nỗi nhớ gia đình, quê hương -nơi mà bà không thể nào không nhớ. Nhưng không biết mỗi lần bà nhớ về quê cha, đất tổ, gia đình của mình như vậy bà có cảm thấy hổ thẹn về việc "trốn chạy" của mình điều mà chính ngay trong giới phản động như bà họ cũng "khinh dẻ". Họ ví bà cũng như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Thanh Hải,... là những kẻ "nhèn nhát" bỏ xứ ra đi, không đủ cam đảm, nghị lực để lao động cải tạo ở nhà tù của Việt Nam. Có lẽ, đây là nỗi đau lớn nhất luôn hằn học trong tim gan bà bất lâu nay.
Bà tự phong mình là người "đứng thẳng" nhưng xem ra sự đau khổ, nhục nhã của bà đã làm cho bà đâu có "thẳng" ngoài sự luồn cúi, tủi nhục và sự ghẻ lạnh của những kẻ mà bà từng coi đồng chí. Chúng tôi nói lên điều nay không phải để tố cáo về hành vi phản quốc của bà và cũng không mong bà thay đổi nhưng cũng để nói với bà rằng người dân Việt Nam vẫn luôn coi bà là kẻ bán nước, bán cuộc sống yên bình của họ cho dù bà còn sống hay đã chết. Sự ra đi của bà là sự một sự trốn chạy đau khổ về những tội lỗi của mình đã gây ra không chỉ cho gia đình, dòng họ mà còn đối với những người có cùng dòng máu, màu da.
Nỗi ê chề khác mà bà gặp phải lại chính là hệ quả tất yếu của sự trốn chạy đó chính là sự nhục nhã khi bị kinh dẻ ở chính xứ người. Bà biết đấy, sự tồn tại của bà ở California cũng chỉ như một người hết tác dụng đối với Việt Tân. Bởi sự đấu tranh ở bà ở hải ngoại thì có tác dụng gì nên bà cũng như Vũ, Hải,... được Việt Tân xếp vào hạng phải nuôi báo cô, một thứ "phế thải" không hơn không kém. Bà viết, vẽ, nặn thậm chí là chửi rủa cũng chẳng qua chỉ để tự xoa dịu đi nỗi đau của mình và khỏa lấp thời gian rảnh rỗi ở hải ngoại. Cho nên những thứ bà viết ra ngoài sự ảo tưởng về cơ bản là sự "hằn học", "hậm hực" và cô đơn.
Lúc này đây, có thể bà lại đang tiếp tục ngồi viết, vẽ, nặn hay lên facebook để chửi rủa nhưng dù bà có làm như thế đi nữa thì cũng không thể nào xóa đi được nỗi ê chề, nhục nhã và đau khổ đã hằn sâu trong con tim và trí óc của bà. Có lẽ, chúng tôi nên chúc bà sớm thoát khỏi sự đau khổ, nhục nhã này và việc thoát ra bằng cách nào thì chính bà phải là người tìm ra con đường cho chính mình.
VT (chiasekienthucnet)
Nhục quá Tần ơi! em nên về nước mà quy y cho đỡ nhục dù sao chấp nhận thi hành án một thời gian nếu cải tạo tốt được tha sớm thời hạn và nếu không thì khi chết vẫn nằm trên quê cha đất mẹ.
ReplyDeleteTần càng ảo vọng, càng đau khổ ở xứ người! chắc chỉ có cái chết mới hóa giải sự nhục nhã của Tần thôi!
ReplyDelete