Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Friday, April 06, 2018 , 0 bình luận

(Tindautruongdan)-Thu hồi tài sản tham nhũng là thước đo hiệu quả của phòng chống tham nhũng, nên cần quyết tâm, chủ động hơn nữa thì mới khắc phục được hậu quả nguy hiểm của xã hội, trả lại nguồn lực cho đất nước.

Tòa tuyên án 6 bị cáo hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân quá nhẹ so với mức của Viện kiểm sát


Giống như Việt Nam, các nước đã và đang trải qua khó khăn trong cuộc chiến chống tham nhũng cũng tự tìm ra cho mình cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng và đang phát huy hiệu quả trên thực tế. Khác với tội giết người, cướp của, đánh nhau gây thương tích, hành vi tham nhũng thường diễn biến trong thời gian dài. Chính những quốc gia có mô hình phòng chống tham nhũng hiệu quả cũng không hy vọng thu hồi 100% tài sản tham nhũng, vì vậy trách nhiệm giải trình và chế tài áp dụng khi không giải trình được các nước đặt ra để sớm khoanh vùng nhận diện và tăng khả năng thu hồi tài sản.

Ảnh minh họa


Tham nhũng là tội phạm đặc biệt, xảy ra lâu rồi mới phát hiện, độ ẩn của tội phạm là rất cao, do đó nếu không có tố tụng đặc biệt vượt lên khuôn khổ pháp lý thông thường, thì không xử lý được. Một trở ngại cho công tác phòng chống tham nhũng nhiều năm qua ở nước ta chính là việc chuyển dịch quyền sở hữu, xác lập quyền sở hữu tài sản ban đầu cho những khối tài sản lớn, nhưng lại không vấp phải bất cứ một hành động kiểm soát nào từ phía cơ quan Nhà nước. Điều đó khiến cho việc này trở thành một nơi trú ẩn, một sự lựa chọn tốt nhất để cất giấu tài sản do tham nhũng mà có.

Trung Quốc không có luật phòng chống tham nhũng riêng, nhưng trong bộ luật hình sự có quy định về giải trình nguồn gốc tài sản và không giải trình được thì phần tài sản đó bị coi là bất hợp pháp và bị tịch thu, ngoài ra còn có thể phạt tù đến 5 năm. Trung Quốc đặt ra quy định nêu trên là đặt mục tiêu bằng mọi giá người có hành vi tham nhũng phải trả lại tất cả những gì mà họ đã chiếm đoạt. Việc thu hồi rất triệt để, thu cả đồng hồ, bút đắt tiền, thu theo giá trị thực tế của tài sản. Singapore còn có luật riêng về thu hồi tài sản tham nhũng với căn cứ, điều kiện, trình tự, thẩm quyền rõ ràng. Thu hồi tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp dẫu là vấn đề mới và khó với Việt Nam, nhưng là sự chờ đợi của người dân.

Theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng, năm 2017, các vụ án, vụ việc tham nhũng gây thiệt hại trên 1.521 tỉ đồng và 77.057 m2 đất; tuy nhiên, chỉ mới thu hồi được gần 330 tỉ, 314.000 USD và 3.700 m đất. Đồng thời, kê biên 5 bất động sản; 3 ô tô Lexus, Audi, Porche và dây chuyền trị giá 1,6 triệu USD. Trong khi đó, con số thu hồi tài sản tham nhũng vào năm 2016 cũng chỉ đạt 38,3%. Một số vụ án nổi cộm như vụ Huỳnh Thị Huyền Như, Công ty Cho thuê Tài chính 2..., số tiền thi hành án lên đến cả chục ngàn tỉ đồng nhưng số tiền thu hồi chưa đến 10%.

Trong khi đó, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã "bó tay" trong việc thu hồi tài sản tham nhũng xảy ra trong vụ án Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Theo đó, Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines, phải bồi thường 110 tỉ đồng do phạm 2 tội là "Tham ô" và "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Thế nhưng đến nay, chỉ thi hành được trên 21 tỉ đồng. Khoản còn lại phải thi hành hơn 88 tỉ đồng, tuy nhiên đến nay ngoài những tài sản đã được cơ quan tiến hành tố tụng xác định thì qua xác minh của Cục Thi hành án dân sự, Dương Chí Dũng không còn tài sản nào khác nên đã ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án với khoản tiền trên.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng gặp nhiều khó khăn khi đa phần tài sản đã bị che giấu, tẩu tán… Điều đó cho thấy một trong các nguyên nhân là chưa có cơ chế xử lý tài sản không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp. hiện nay nếu phát hiện tài sản kê khai không đúng thì chỉ áp được kỷ luật với chính người kê khai, có thể cảnh cáo, cách chức, chứ không động được vào tài sản bất minh đó. Muốn thu được khối tài sản này thì phải qua một vụ án hình sự, từ khởi  tố, điều tra, truy tố, xét xử. Và đến khi đó sẽ rất khó khăn, nhiều vụ án không còn tài sản để thi hành án.

Một lý do khác đó là dường như chúng ta đang có nhầm lẫn khái niệm “thu hồi tài sản” và “tịch thu tài sản”. Việc thu hồi tài sản cốt không phải để bù đắp những thiệt hại của Nhà nước và nền kinh tế do tham nhũng gây ra, mà là để trao trả nó lại cho chủ sở hữu hợp pháp của nó và đền bù cho các nạn nhân.

Người đã được bổ nhiệm, phê chuẩn mà bị kết luận là không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập thì phải từ chức hoặc tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị kỷ luật bằng một trong các hình thức cách chức, giáng chức… Nhưng như vậy, vẫn chỉ là xử lý người kê khai không đúng còn khối tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp vẫn để ngỏ chứ chưa thể thu hồi.

Những khó khăn đã được chỉ rõ như việc xác minh tài sản, xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, số tiền phải thi hành lớn nhưng tài sản xác minh, xử lý được để thi hành án có giá trị nhỏ, không đủ bảo đảm thi hành án. Đặc biệt, trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, người phạm tội đã chủ đích không đứng tên chủ sở hữu tài sản, không kê khai tài sản, tẩu tán hoặc che giấu tài sản tinh vi nên khó xác minh tài sản, nguồn gốc tài sản để thi hành án.

Quyền tài sản là quyền hiến định, được bảo vệ cao nhất ở Hiến pháp. Do đó, nếu phương án nêu trên phải được tiến hành thông qua thủ tục tư pháp một cách công khai và chặt chẽ, đủ thời gian cho người có tài sản giải trình và do toà án có quyền phá quyết, chứ không phải bằng con đường hành chính. Hiến pháp nước ta chỉ công nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp, nên thu hồi tài sản bất minh không trái Hiến pháp. Một số nước cũng đã có quy định thu hồi tài sản bất minh không cần thông qua toà án.

Chính vì thế, Luật Phòng chống tham nhũng cần quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan phòng chống tham nhũng phải điều tra rốt ráo đối với các tài sản bất minh, để xác định xem đây có phải là tài sản do tham nhũng có được hay không. Đấy mới chính là cốt lõi của công cuộc phòng chống tham nhũng, và đảm bảo được tính pháp quyền.

Bên cạnh đó, công chúng cần được tiếp cận với hồ sơ kê khai tài sản của cán bộ để việc giám sát được minh bạch hơn. Việc tôn trọng pháp quyền là cần thiết trong công cuộc phòng chống tham nhũng, vì không thể lấy một cái sai (vi phạm pháp quyền) để trừng trị một cái sai khác (tham nhũng). Như vậy sẽ khiến cho những nỗ lực đó mất tính chính danh. Cũng như hướng dẫn mà Liên hiệp quốc đã đưa ra trong UNCAC, bên cạnh sự nghiêm minh của pháp luật, thì pháp quyền, liêm chính và minh bạch chính là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, ngoài Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội càng cần phải tích cực tham gia hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến phòng chống tham nhũng, triển khai các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức pháp luật về công khai, minh bạch trong các lĩnh vực đất đai, thuế và ngân sách địa phương, dân chủ cơ sở, khiếu nại-tố cáo và phòng chống tham nhũng đến người dân. Trong thực tế, bằng vốn hiểu biết sâu sắc về thực tiễn tại địa phương cộng với khả năng tiếp cận tới kinh nghiệm quốc tế có chọn lọc, một số tổ chức xã hội đã và đang đóng góp ý kiến quý báu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng./.

HNN

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X