Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, May 02, 2019
,
(Tindautruongdanchu)-Hàng năm cứ mỗi dịp cả nước kỷ niệm ngày 30-4, những
phần tử cơ hội chính trị, bất mãn, lưu vong phản quốc lại ra rả những “bài ca”
xuyên tạc lịch sử dân tộc Việt Nam với những luận điệu cũ rích. Chúng gọi Ngày
Giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước, non sông liền một dải là “ngày quốc hận”. Một số kẻ còn
lạc lõng lớn tiếng cho là, nếu không có ngày 30-4-1975 thì miền Nam Việt Nam
ngày nay phát triển không hề thua kém Hàn Quốc, vượt xa Thái Lan, Singapore.
Rằng, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta thực chất chỉ là
"nội chiến", là "chiến tranh ủy nhiệm"… nên không có gì
đáng tự hào.
Để nhận thức rõ giá trị lịch sử và thời đại của
chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta cần nhìn lại những chặng đường đầy
khó khăn gian khổ của dân tộc ta để đi đến dấu mốc lịch sử.
Cuộc cách mạng tháng tám năm 1945 đã chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa
thực dân-phong kiến hàng nghìn năm, giành lại được độc lập dân tộc. Năm 1946,
thực dân Pháp gây hấn một lần nữa áp đặt chế độ cai trị của họ đối với dân tộc
ta. Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “chúng ta thà hy sinh tất
cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, cả dân
tộc ta, từ Bắc chí Nam đều nhất tề đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp, rồi đến chống đế quốc Mỹ xâm lược.
Nhân dân Sài Gòn vui mừng đón đoàn quân giải phóng
Năm 1966, khi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ đang ở vào thời điểm
quyết định, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước. Người
nói “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân
dân. Thử hỏi trong cuộc chiến tranh này, đâu là cuộc chiến “ý thức hệ”, đâu là
“nội chiến”? Tất cả những khái niệm đó là sự xuyên tạc, phủ nhận lịch sử, vô
lương tâm. Lịch sử đã xác định, cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược mà
lực lượng cực hữu Hoa Kỳ gọi mập mờ là “chiến tranh Việt Nam (theo cách gọi của Hoa Kỳ). Bản
chất cuộc chiến này một bên là cuộc chiến tranh xâm lược và nhân dân Việt Nam
tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ để cứu nước.
Chẳng lẽ chỉ vì thủ đoạn chính trị - dựng lên chính quyền tay sai của Hoa
Kỳ mà tính chất của cuộc chiến tranh này đã trở thành “nội chiến”? Còn nhớ Ngô
Đình Diệm có lần đã nói: “biên giới Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17”, chính
quyền tay sai cũng đã tự thú nhận là kẻ bán nước.
Không phủ nhận rằng thắng lợi của cách mạng của dân tộc ta trong thế kỷ
XX bắt nguồn từ sự vận dụng sáng tạo lý luận Mác, Lênin vào Cương lĩnh chính
trị của Đảng và có sự giúp đỡ to lớn của các nước XHCN, đặc biệt là Liên Xô,
Trung Quốc, sự giúp đỡ của các nước và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế
giới.
Về phía Hoa Kỳ, chính cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Hoa Kỳ Robert McNamara - người được xem là “kiến trúc sư” cuộc chiến tranh của
Mỹ tại Việt Nam trong cuốn hồi ký mang tựa đề “Hồi tưởng” xuất bản năm 1995, đã
thẳng thắn thừa nhận 11 sai lầm mà Hoa Kỳ đã phạm phải trong cuộc chiến tranh
này, đáng chú ý, ông thừa nhận có những sai lầm sau: “Chúng ta đánh giá thấp
sức mạnh của tinh thần dân tộc có thể huy động nhân dân đấu tranh và hy sinh vì
đức tin và giá trị của họ” (sai lầm thứ 3). “Chúng ta không chịu nhận thức về
cái gì là lợi ích tốt nhất của đất nước và dân tộc khác”, “Chúng ta không được
Thượng đế ban phát quyền nhào nặn một dân tộc khác theo hình ảnh của chúng ta…”
(sai lầm thứ 8).
Như vậy là, từ phía bên kia, những người lãnh đạo cuộc chiến tranh này đã
thừa nhận họ đã sai lầm và tất yếu là bên thua cuộc trước tinh thần bảo vệ Tổ
quốc quật cường của nhân dân Việt Nam kết thúc bằng thắng lợi 30-4 lịch sử. Ngày
nay, nhìn lại Đại thắng 30-4-1975, chúng ta thấy rõ những giá trị lịch sử và
thời đại lớn lao của dân tộc ta. Đại thắng mùa xuân 1975 là cộc mốc lịch sử rực
rỡ nhất của dân tộc ta qua bốn nghìn năm lịch sử.
Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân ta đã đánh thắng một thế lực
xâm lược cao hơn Việt Nam cả một thời đại - xét về lực lượng sản xuất, khoa
học, công nghệ. Đồng thời, chiến thắng này đã mở ra cho dân tộc ta một thời đại
mới, trong đó, về chính trị, mở ra sự nghiệp xây dựng một xã hội mới, là xã hội
dân chủ, công bằng, văn minh. Về kinh tế, đó là nền kinh tế thị trường có sự
quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN, nhằm bảo đảm sự công bằng xã hội. Về
đối ngoại, đó quan xây dựng các hệ quốc tế dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng
có lợi với tất cả các quốc gia dân tộc, đồng thời tăng cường hội nhập quốc tế.
Để bảo vệ thành quả Chiến thắng 30-4, chúng ta cần nỗ lực thực hiện đường
lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên trì và kiên quyết đấu tranh
bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc;
đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng đất nước theo con đường lịch
sử đã lựa chọn; chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực
thù địch hòng hướng lái chế độ chính trị nước ta sang tư bản chủ nghĩa, chống
“tự diễn biến, tự chuyển hóa”, không để thành quả cách mạng rơi vào tay nhóm lợi
ích dưới bất cứ hình thức nào.
Lịch sử, chiến tranh đã lùi xa nhưng mỗi người mang
trong mình dòng máu Lạc Hồng cần mãi ghi nhớ rằng: Hơn bất cứ một dân tộc nào
trên thế giới, nhân dân Việt Nam luôn thiết tha với hòa bình, khát vọng tự do
và hạnh phúc, không bao giờ mong muốn chiến tranh. Nhưng, vì sinh mệnh và sự
tồn vong của dân tộc mà “kẻ thù buộc ta ôm cây súng” và Đại thắng mùa Xuân,
Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc năm 1975 là một thắng lợi của chính
nghĩa, một thắng lợi không thể đảo ngược. Để có được nền hòa bình hôm nay, dân
tộc ta đã phải trả bằng mồ hôi, nước mắt, xương máu và cả tính mạng của bao lớp
người, nên chúng ta rất thấm thía, thấu hiểu giá trị này hơn ai hết. Vì thế, ai
đó dưới bất cứ lý do gì, nếu có thái độ, hành vi gây mất ổn định, chia rẽ khối
đại đoàn kết toàn dân tộc thì đó là những hành vi phản bội, có tội với đất
nước, chà đạp lên tương lai dân tộc./.
Đình Đồng
Tags:
Bài viết liên quan:
Bọn vong ơn, phản bội tổ quốc sống chui lủi không biết nhục ý sao lại còn ngụy biện, bên đó tốt đẹp sao chúng bay không về mang mồ mả cha ông sang đó mà chôn cất. đi làm tay sai nô lệ vẫn không thấy nhục ah? lũ chúng bay tài giỏi sao không ở lại mà xây dựng đất nước mà chốn chui chốn lủi như chó vậy? biết nhục thì từ nay đừng có sủa nữa nhé
ReplyDelete