Mấy ngày qua, dư luận người Mỹ gốc Việt rất sửng sốt sau khi biết tin về vụ án mà người cầm đầu là Lê Hưng Chấn (Chan Hung Le), con trai vợ chồng chủ một tờ báo chống cộng nổi tiếng ở nam California (Mỹ), lập ra công ty “ma” để buôn lậu hàng giả có quy mô rất lớn vào Mỹ với tổng trị giá lên tới 72 triệu USD, mức án có thể đến 45 năm tù.
Đừng ‘lẻo mép’ ngụy biện cho kẻ phản Quốc Nguyễn Năng Tĩnh
Họ sửng sốt vì cáo trạng vụ án công bố từ giữa tháng 4-2019 nhưng tuyệt nhiên không báo đài lớn nhỏ nào của người Mỹ gốc Việt ở nam California (Mỹ) đề cập. Vì thế, qua khảo sát của Nửa vòng trái đất TV, có người Mỹ gốc Việt khẳng định đây là một “vết nhơ của truyền thông hải ngoại”. Sau hơn một tháng, trước sức ép của dư luận, cực chẳng đã, một vài tờ báo tiếng Việt ở nam California đành phải đưa tin về vụ án. Nực cười là dẫu vậy, ngày 28-5-2019, tờ ngươi-viet vẫn trơ tráo chữa thẹn: “Vụ truy tố và bắt giữ ông Chan Hung Le xảy ra vào nửa cuối tháng tư, 2019, nhưng các báo, đài lớn trong vùng Quận Cam không đăng, chỉ có một vài đài tiếng Anh loan tin nên các báo, đài tiếng Việt đã không chú ý”!
Thông tin trên Youtube cho biết .... (Ảnh chụp màn hình -Hải Anh)
Bình luận về sự kiện trên, Luật sư Trịnh Quốc Thiên ở Washington (Mỹ), cho rằng ông không ngạc nhiên khi báo chí của người Mỹ gốc Việt đồng lõa ém nhẹm thông tin về một vụ án chấn động, và đó là hành vi vi phạm đạo đức báo chí. Ông cho rằng, các tờ báo này bắt tay nhau để đưa tin xấu về đất nước, về con người Việt Nam, vu cáo “cộng sản bưng bít thông tin” nhưng lại rất thạo nghề bưng bít thông tin, đưa tin sai sự thật rất trầm trọng; như vậy là họ đã đánh tráo khái niệm, lừa dối độc giả và khán thính giả, lừa dối công chúng, và thiếu trung thực. Người Mỹ gốc Việt khác là Peter Nguyễn thì tỏ rõ sự khinh bỉ với báo chí chống cộng ở nam California, bày tỏ tình thương với độc giả người Mỹ gốc Việt vì không biết tiếng Mỹ mà đã bị báo chí chống cộng “coi như đám trẻ con”. Người này nhận xét, sự việc xảy ra ngay tại nơi các tờ báo có trụ sở, và ngay trước mắt mà không động tới một lời, đó là sự nhục nhã của truyền thông hải ngoại; trong khi đó, những chuyện rất nhỏ ở Việt Nam, thậm chí chuyện không thật vì được dựng lên, thì họ lại mô tả như “đang nằm dưới gầm giường nhà người ta”. Người Mỹ gốc Việt khác là bà Nga Vũ nói rằng qua sự kiện này, từ nay bà sẽ không tin vào các tờ báo đó nữa, vì những gì hay ho thì họ đăng, những gì xấu thì họ bưng bít cho kín; lúc nào họ cũng chú ý chuyện xảy ra ở Việt Nam rồi moi móc, bé xé ra to. Còn ông Davit Lee thì chỉ rõ họ tự coi mình là “tiếng nói quốc gia, đòi hỏi công lý, dân chủ cho hơn 90 triệu người Việt Nam trong nước” nhưng hành động của họ thì ngược lại, họ không có đạo đức của người làm báo...
Lâu nay, mỗi khi cổ vũ cái gọi là “tự do báo chí, tư nhân hóa báo chí”, một số người thường coi báo chí của người Mỹ gốc Việt là “hình mẫu”. Thậm chí có người lấy làm “vinh dự” rồi khoe khoang vì có bài vở được đăng tải hoặc được lăng-xê ở đó. Họ không biết, cố tình không biết người Mỹ gốc Việt tử tế rất xem thường, lên án, thậm chí là khinh bỉ các tờ báo này. Qua sự kiện trên đây, qua ý kiến thảo luận dưới một số video clip có liên quan mới công bố trên internet, những người này nên tỉnh ngộ để xem xét lại bản thân. Bởi nếu tiếp tục, họ không chỉ bị dư luận trong nước lên án, mà cả dư luận lành mạnh của người Mỹ gốc Việt cũng xem thường, khinh bỉ họ.
Tư Nguyên (Thời nay)