(Tindautruongdanchu)-Một
cuộc chiến đầy đau thương, một cuộc chiến mà đã cướp đi sinh mạng của bao người
dân Việt Nam. Ở mảnh đất hình chứ S có hàng vạn, hàng ngàn nghĩa trang liệt sĩ,
từ những tượng đài cho đến những nấm mộ vô danh ở đó có rất nhiều những con người
đã ra đi ở cái tuổi đẹp nhất cuộc đời. Họ ra đi để hy sinh cho một lý tưởng cao
đẹp nhất, một lý tưởng trong sáng nhất đó là độc lập tự do của Tổ quốc tạo nên
một thế hệ tràn đầy nhiệt huyết "Xẻ
dọc, Trường Sơn đi cứu nước. Mà lòng
phơi phới dậy tương lai".
Đừng lừa nhân dân Việt Nam
- Tự do sáng tác phải nằm trong khuôn khổ pháp luật
- Tránh 'bẫy tự do báo chí' trong thời kỳ hội nhập quốc tế
- Đấu tranh với âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây bạo loạn, ly khai ở Tây Nguyên
- Lại luận điệu xuyên tạc vấn đề dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân
Và để giờ đây sau bao
năm khi cuộc chiến kết thúc cuộc đời họ đã đi vào những trang sử sách như những
bản anh hùng ca bất diệt. Thì ở đâu đó những kẻ vong ơn, những người chưa nếm
trải qua mùi vị của chiến tranh, những kẻ chưa biết cái nhục nhã của một đất nước
từng bị kẻ xâm lăng giày xéo. Những kẻ "ăn trắng mặc trơn", "rảnh
rỗi" a dua theo những tư tưởng phản động sai trái đã tung hô một chính quyền
bù nhìn tay sai trong quá khứ đã tàn ác lê máy chém đi khắp nơi tàn sát đồng
bào của mình làm nên những vụ thảm sát như Sơn Mỹ mà cả thế giới phải phản đối;
bác bỏ chiến công và gọi nó bằng cụm từ "nội chiến dân tộc", "huynh
đệ tương tàn".
Câu nói nổi tiếng của ông Nguyễn Cao Kỳ được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia VTV1 -nhằm thức tỉnh những kẻ mê muội, u mê
Và thật trắng trợn hơn
những người đó đã phủ nhận thành tựu của ông cha mìn, phủ nhận về chủ nghĩa vĩ
đại đã đư đã đưa đất nước phát triển đột phá, mà bằng chứng là những thành tựu
được thế giới ghi nhận. Người Việt Nam từ lúc còn đi bộ, mặc quần rách nay đã sống
trong một môi trường hòa bình, ổn định, họ có ô tô, xe máy, có nhà cao… Trẻ em
được học hành đầy đủ. Hàng loạt những giải thưởng quốc tế, những công trình
khoa học mang thương hiệu Việt Nam đã tỏa sáng…
Vậy Miền Nam trước năm
1975 ra sao? Đó có phải là một xã hội thiên đường?. Xin thưa rằng đó là xã hội ảo
tưởng, xã hội đó được xây nên bằng những đồng dollar của một tên Sen đầm xừng xỏ
nhằm khích động, nhằm mỵ dân bằng mỹ từ "hòn ngọc viễn đông". Một chính
quyền bù nhìn được lập nên do Mỹ tài trợ để cứu rỗi chủ nghĩa tư bản đầy rẫy những bất công và ngăn chặn sự phát
triển của chủ nghĩa cộng sản đang lan rộng ở Châu Á – Thái Bình Dương. Vậy thử
hỏi khi mục đích ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản thành công, khi đã lửa đảo hoàn
toàn dân miền nam bằng thứ tự do và hão huyền khi những đồng viện trợ không được
gửi nữa thì xã hội đó sống ra sao.
Xã hội thiên đường như
những kẻ vô ơn trên đã nói, vậy thì sao lại có tình trạng Phật tự phải thiêu
mình; vì sao lại có những vụ thảm sát ghê rợn như ở Mỹ Lai. Và vì sao Sài gòn
trước năm 1975 là nơi tồn tại cho những bang đảng khét tiếng như Daicathay mà
chính quyền sài gòn phải bó tay. Nếu xã hội đó tốt đẹp như vậy thì nhân dân tiến
bộ trên thế giới mà trước hết là những công dân Mỹ không phải xuống đường biểu
tình cho hành động của Mỹ trong việc tham chiến tại Việt Nam. Cố thủ tướng Việt
Nam Cộng Hòa Nguyễn Cao kỳ trong cuối đời của mình cũng thừa nhận: Việt Cộng gọi chúng tôi là những con rối,
những con bù nhìn của người Mỹ. Nhưng rồi chính nhân dân Mỹ cũng gọi chúng tôi
là những con bù nhìn của người Mỹ, chứ không phải là lãnh tụ chân chính của nhân
dân Việt Nam.
Lời nói của ông Nguyễn Cao Kỳ một trong những nhân vật quyền
lực bậc nhất của Việt Nam Cộng Hòa, người từng được biết đến là một người Chống
cộng điên cuồng nhất cũng đã thay đổi và nhìn nhận lại lịch sử theo hướng tích
cực. Thì vì sao các thế lực thù địch chúng vẫn u mê đến vậy?
Năm 1975 khi cuộc chiến
kết thúc Đảng ta luôn thể hiện chính sách hòa hợp dân tộc, thể hiện lòng vị tha
với những con người ở chế độ cũ. Nhưng có một số kẻ bị nhồi tư tưởng "chống
cộng", chúng bị nhồi nhét những thông tin xấu độc, bằng những hình ảnh về
một Việt Nam còn lạc hậu mấy chục năm trước. Khi nhiều người đã nhận ra lỗi lầm
của mình; những người chiến thắng đã dang rộng vòng tay khép lại quá khứ và hướng
tới tương lai thì nhiều người vẫn tiếp tục mù quáng không nhận ra con đường sai
lầm. Ngày đêm chúng chỉ tìm mọi cách để tiếp tục đả kích, cố tình chia rẽ đất
nước, chúng như những con "chó cùng dứt giậu" tiếp tục lao vào ngõ cụt
tối tăm. Chúng thật đáng thương thay!
Đỗ Hà