(Tindautruongdanchu)-Bọn bồi bút phản động hay còn gọi là “dân
làm báo”, vốn là một blog mạng tập hợp những blogger mang trong mình tư tưởng
phản động, chuyên viết và đăng tải các bài viết có nội dung chống Đảng và Nhà
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những chủ đề mà chúng ưa thích hiện nay đó chính là Phong trào Dù vàng ở
Hong Kong cũng như hình tượng người đứng đầu trên danh nghĩa là Hoàng Chí Phong
và cuộc biểu tình đang diễn ra ở Mỹ về vấn
đề xung đột sắc tộc để cổ súy cho phong trào
chống phá đó.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của Quân đội trong phòng, chống ‘Diễn biến hòa bình’ trên lĩnh vực tư tưởng góp phần bảo vệ thành công Đại hội XIII của Đảng
- Phạm Phú Khải sao phải ‘lừa dư luận’ bằng dấu hỏi về ‘lòng yêu nước của Đảng’?
- Tam quyền phân lập có chống được oan sai?
- Sự 'im lặng' của làng dân chủ cuội về cuộc biểu tình bạo loạn ở Mỹ
- 'Đi thăm tù đông’ hay ‘tù nhân đông’?
Thông thường, các blogger này hay mượn những tình huống, sự kiện
chính trị, kinh tế xã hội của thế giới và Việt Nam sau đó xuyên tạc, lái dư
luận theo hướng có lợi cho chúng, đồng thời kích
động bộ phận thanh niên, sinh viên Việt Nam – những người chưa có nhận thức
thấu đáo, biện chứng về các vấn đề xã hội đứng lên đi theo con đường đó.
Bồi bút trên VOA quá 'ngây thơ' muốn so sánh nhưng xem ra hỡi ôi Mỹ điều cả quân đội đi dẹp biểu tình, cảnh sát vô tư giết người bằng súng bắn đạn, hơi cay, trong đó có cả nhà báo thì thử hỏi ....
Cụ thể, ngày 27.05.2020 vừa qua, chúng đã đăng tải bài viết
"Con nhà người ta & con cháu nước mình" của tác giả phản
động Tưởng Năng Tiến với nội dung ca ngợi vai trò đứng đầu phong trào Dù vàng
của Hoàng Chí Phong và đám bạn của mình sau khi bị chính quyền Trung Quốc bắt
giam và ra tù vẫn “tự tin, hiên ngang” và “rất nhiệt huyết, dũng cảm”.
Đồng thời, trong bài viết kể trên, để so sánh đối lập với “thành
tích” của đám trẻ “trâu” Hong Kong, blog này cũng tỏ ra coi thường thế hệ trẻ
thanh niên Việt Nam hiện nay là: “Khi giới trẻ HK ngồi tọa kháng phản đối Trung
Quốc thì giới trẻ VN cũng ngồi cả đêm ngoài trời để đợi mua điện thoại iPhone,
giày Nike & Adidas v.v…” một cách hết sức phiến diện nhưng có chủ đích rõ
ràng. Sự phiến diện được thể hiện ở chỗ bài viết trên chỉ tập trung ca ngợi và
làm nổi bật hình tượng “phá làng, phá xóm” thậm chí giết người của đám trẻ Hong
Kong, coi đó là hình tượng để thế hệ trẻ Việt Nam noi theo mà lờ đi hoàn toàn
những đóng góp mà thanh niên Việt Nam đang ngày đêm đóng góp cho đất nước. Còn
chủ đích ở đây là hết sức rõ ràng, người đọc không khó để nhận ra thủ đoạn mượn
chuyện người ta để kích động người mình đứng lên chống phá chế độ. Tuy vậy, với
những lập luận ngây thơ, trẻ con như thế nếu là một người có sự suy nghĩ chín
chắn thì không ai có thể lại dễ dàng tin theo những điều đó.
Đám bồi bút hèn mọn ...
Cuối bài viết Tưởng Năng Tiến khẳng định “Sự dị biệt căn bản
này khiến cho VN không thể có những thanh niên như Joshua Wong: Hoàng Chi
Phong, Nathan Law: La Quan Thông, Raphael Wong: Hoàng Tạo Minh, Châu Vĩnh
Khang: Alex Chow … Một đất nước chỉ “được phép” vun trồng chanh thôi
thì dễ gì mà tìm được những quả cam”.
Có thể khẳng định rằng thủ đoạn để chống phá Nhà nước của những
blogger có tư tưởng thù địch chống phá Việt là rất phong phú và đa dạng. Trong
khi đó, việc lợi dụng tầng lớp sinh viên, thanh niên không phải là chưa từng
xảy ra ở Việt Nam, nhất là trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trở nên
căng thẳng. Tuy nhiên, nhờ có những bước đi đúng đắn và mạnh mẽ trong công tác
tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên mà thủ đoạn
này của đám “dân chủ nửa mùa”, “bồi bút phản động” đã không đạt được mục đích
của mình.
Ông bà ta có câu “Lưỡi không xương trăm đường lắt léo”. Cộng
đồng mạng mấy ngày hôm nay đang ngóng chờ các tiếng nói bảo vệ quyền con người,
quyền tự do biểu tình của dân Mỹ từ các tổ chức dân chủ thường xuyên rao giảng
về nhân quyền cho Việt Nam như BBC, VOA, Việt Tân,…. Tuy nhiên, thay vì bảo vệ
nhân dân cần lao Mỹ dưới họng súng và dùi cui của chính quyền, các anh dân chủ
trên lại quay ra bảo vệ lực lượng cảnh sát, lên án người biểu tình. Thậm chí, Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) còn dày mặt đăng bài viết
“Người Việt so sánh và mơ được biểu tình như ở Mỹ”.
Không hiểu VOA đưa ra khẳng định đó dựa vào đâu, khảo sát nào,
nhưng tôi tin 99% người dân Việt khi được hỏi, chắc chắn sẽ không ai có giấc mơ
về thực tế đang diễn ra ở Mỹ - nơi mà hàng trăm ngàn người xuống đường, bạo
lực, vòi rồng, hơi cay tràn ngập khắp các thành phố. Liệu có ai mơ về nơi mình
sống tràn lan tiếng súng, tiếng đập phá cửa hiệu, dòng người ùa vào các siêu
thị cướp bóc, đập phá, liệu ai có mơ về việc mình vô tình trở thành nạn nhân
của những viên đạn lạc từ phía cảnh sát hay những người biểu tình. Chắc chắn là
không ai rồi, trừ những kẻ có mưu đồ xấu.
Không bàn về vấn đề đúng hay sai của nước Mỹ,
mà tôi muốn nhấn mạnh rằng bọn rận chủ tự nhận mình đang sống trong cái nôi của
dân chủ nhân quyền mà dân chủ quá trớn như mấy ngày qua ở Mỹ thế này cũng chẳng
làm được gì, mấy anh chị “rận” phen này cũng im mồm hết với nhau, các cụ nói có
sai đâu "gieo nhân nào gặp quả nấy", đi gieo dân chủ cho các nước
khác thì chính mình cũng nhận lại ngần ấy dân chủ thôi.
Một đất nước yên bình, phát triển, nhân văn sẽ hơn là một đất
nước đầy rẫy mâu thuẫn sắc tộc, bất bình đẳng và đầy rẫy tiếng sung. Vì thế,
xin trả lại giấc mơ “biểu tình” cho các bạn dân chủ. Người dân Việt Nam chúng
tôi đã quá đau khổ vì chiến tranh, loạn lạc và chẳng ai mơ về những cảnh ác
mộng như vậy lặp lại đâu.
Đặng Vui