(Tindautruongdanchu)-Đã từ lâu lắm rồi, mỗi khi các anh chị zân chủ mang cái điệp khúc “tù nhân lương tâm” ra làm vật tế thần, thì cũng là lúc chúng không ngừng rên rỉ để phản đối chế độ và đưa ra những đòi hỏi hết sức phi lý, kệch cỡm. Mới đây, nhà đài RFA đã đăng tải và được sự tung hứng nhiệt tình của Việt tân để rầm rộ đưa tin cái gọi là “Tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Ngọc Sương bị bệnh rất nặng nhưng không được khám chữa trị đầy đủ”. Những ngôn từ, lập luận của chúng vừa xảo biện lại vừa vô cùng lố bịch....
Bài 2: Những chiêu trò mới của Việt Tân
Chuẩn bị xét xử phúc thẩm Trần Đức Thạch về tội 'Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân'
Tuyên án Trần Nguyên Chuân về hành vi 'hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân'
Bất thường từ bản án phúc thẩm vụ án Đồng Tâm hay bất thường từ phía luật sư?
Trong
cái gọi là “bài viết” này, các anh chị rân chủ cuội đã dẫn tin Nguyễn Thị Ngọc
Sương, người đang thụ án tại trại giam An Phước về tội “làm, tàng trữ, phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước” đã phàn
nàn rằng ả “bị bệnh rất nặng nhưng không
được điều trị đúng mức”. Triệu chứng “bệnh
rất nặng” mà các nhà zân chủ đưa ra để than vãn cho Nguyễn Thị Ngọc Sương
đó là “da bị vàng”, “mặt và chân chị lúc
thì dẹp lúc thì sưng” và “mới chỉ
được đi khám một lần”. Khiếp thật, các anh chị dân chủ dạo này nhiều nghề quá,
lại còn bắt được cả bệnh vàng da và sưng tấy thì cao nhân rồi. Không chỉ biết
đoán bệnh, các bác ấy còn biết cả nghệ thuật dùng thuốc nên mới dám phê phán là
“Trại giam chỉ cho uống thuốc ở bên trạm
y tế, chứ không phải là thuốc đặc trị”. Hết làm nghề y, RFA lại xúi tay
chân làm nghề khóc mướn khi miêu tả bà Sương với những ngôn từ hết sức não nề
như “lao động ngoài nắng chang chang, mùi
hôi, làm việc cực nhọc khiến bà Sương ăn cơm không nổi”...
Thực
ra, Nguyễn Thị Ngọc Sương không phải là cái tên xa lạ. Với “thành tích” bất hảo của mình, Sương chính là một phần tử cộm cán
rất hăng hái trong việc chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.
Từ
tháng 8 đến tháng 10/2018, Sương đã cùng với đồng bọn nhiều lần sử dụng điện để
thoại để đăng tải, chia sẻ, bình luận với nhiều bài viết có nội dung chống phá Đảng,
Nhà nước. Ả còn có hành vi kích động và kêu gọi người dân xuống đường biểu tình
phản đối luật Đặc khu kinh tế và luật An ninh mạng. Ngoài ra, Sương còn làm các
tờ rơi có nội dung chống phá Nhà nước rồi mang đến thị trấn Định Quán (huyện
Định Quán, Đồng Nai) phân phát cho người dân.
Ngày
10/5/2019, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử và tuyên án đối với Nguyễn Thị Ngọc Sương
(51 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Định Quán, Đồng Nai) lĩnh 5 năm tù về tội danh “Tàng
trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá
Nhà nước”.
Tóm
lại, toát lên trong bài này, đài RFA và đám bậu xậu của Việt tân đã cố tình
khua môi múa mép để xuyên tạc, thổi phồng về bệnh tật của Nguyễn Thị Ngọc Sương
nhằm thực hiện nhiều mục đích hết sức nham hiểm. Trước là vu khống, nói xấu chế
độ và cơ quan thực thi pháp luật của ta, qua đó kích động để các tổ chức trên
thế giới quy kết chúng ta vi phạm nhân quyền khi đối xử với tù nhân; sau là
nịnh bợ cho sự “can đảm”, “quyết tâm”
của Sương và đồng bọn, để tiếp tục nhận được những đồng tài trợ từ các tổ chức
phản động ở trong và ngoài nước. Thật đúng là “lưỡi không xương thì trăm đường lắt léo”!
Như
vậy, với những tội phạm tày trời của mình, Nguyễn Thị Ngọc Sương phải nhận sự
trừng trị đích đáng của pháp luật. Đó là quy luật nhân quả, là bài học xương
máu cho những kẻ dám coi thường phép nước như Sương và đồng bọn. Ngồi trong nhà
tù để gặm nhấm nỗi đau thể xác và tinh thần, Sương không kêu than thì cớ sao đám bậu xậu của nhà đài RFA
và bè lũ Việt tân cứ phải gào khóc như một trò lố? Vì tình thương? Vì đồng loại
hay vì những đồng đô la bẩn thỉu mà chúng nhận được từ bài điếu văn không hơn
không kém này?