(Tindautruongdanchu)-“Tháng Tư đen” là cách gọi của những kẻ chiến bại trong cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam. Cuộc chiến nơi đó kết thúc với chiến thắng huy hoàng của quân giải phóng nhân dân việt nam và toàn dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới vào ngày 30/4/1975. Nhưng với chính quyền Việt Nam cộng hòa thì họ coi đây là những ngày đen tối nhất trong lịch sử khi các tướng tá chúp bu đều lần lượt trốn chạy khỏi cuộc chiến khi hết sự giúp đỡ của quan thầy Mĩ.
Thủ đoạn 'bẻ lái' một số vụ án hình sự trước thềm bầu cử
Không thế lực nào có thể ngăn cản khát vọng vươn lên của toàn dân tộc
Đoàn Huy Chương 'chui cửa sổ' vào nhà Trần Duy Chiến để làm gì ?
Lê Mỹ Hạnh tố Thái Văn Đường giúp nhóm Đoàn Huy Chương tìm cách 'vu khống' cô
Những
ngày này những kẻ chiến bại bên kia chiến tuyến luôn tìm cách lấy những dẫn chứng
hình ảnh để cố gắng khơi gợi lại những thù hận của chiến tranh với những âm mưu
chính trị thâm độc của bè lũ phản động. chúng luôn cho thể hiện sự tiếc nuối
cho sự sụp đổ của chế độ tay sai Việt Nam cộng hòa. Và lần này là hình ảnh đại
tá Hồ Ngọc Cẩn một trong những tay chân của chế độ Việt Nam cộng hòa. Vậy chúng
ta xem Hồ Ngọc Cẩn là ai mà lại được bọn phản động tung hô như anh hùng của chế
độ tay sai.
Hồ
Ngọc Cẩn sinh ngày 24 tháng 3 năm 1938 tại xã Vĩnh Thanh
Vân, Rạch giá, Kiên Giang, miền tây Nam phần Việt Nam. Thân phụ ông là một hạ
sĩ quan trong Quân đội Quốc gia Việt Nam. Chỉ từ
chi tiết nhỏ này ta thấy gia đình Hồ Ngọc Cẩn đã có tới 2 đời làm tay sai cho
giặc bố hắn làm tay sai cho thực dân Pháp, còn hắn làm tay sai cho đế quốc Mĩ
dưới hình thức là chính thể Việt Nam cộng hòa.
Hồ Ngọc Cẩn gia nhập quân đội Việt
Nam cộng hòa năm 1956 với bản chất bán nước đã ngấm vào máu, hắn đã tích cực
tham gia vào cuộc chiến tại Nam Việt Nam và nhanh chóng từ năm 1956 với quân
hàm binh nhì đến năm 1970 hắn đã leo lên đến cấp bậc trung tá, trung đoàn trưởng
một trung đoàn bộ binh Ngụy.
Với cuộc đời binh nghiệp của Cẩn
thực ra có thể nói là không có gì đáng nói nếu như không có ngày 30/4/1975.
Những phút cuối cùng của chế độ
Việt Nam cộng hòa với đợt tiến công vũ bão của lực lượng quân giải phóng Việt
Nam không thể chống trả hay làm gì khác, tổng thống Việt Nam cộng hòa khi đó là
Dương Văn Minh đã ra lời kêu gọi các đơn vị quân đội, các binh sĩ buông súng đầu
hàng để giảm thiểu đau thương và tổn thất. Nhưng với bản chất bán nước của mình
Cẩn thấy tiếc cho những gì đã cố gắng để chiến đấu đã chống lại lệnh của Dương
Văn Minh chỉ huy lũ tàn binh dưới tay chống trả quyết liệt lực lượng quân giải
phóng vào tiếp quản Sài Gòn.
Tôi vẫn chưa hiểu bè lũ phản động
lấy đây là lí do để cho rằng Hồ Ngọc Cẩn là anh hùng, thứ nhất với cương vị là
một quân nhân thì kỉ luật là quan trọng nhất và việc chống lệnh của cấp trên là
một điều cấm kị của nhà binh và ở đây Cẩn đã phạm phải, một quân nhân ko tôn trọng
kỉ luật và chống lệnh của cấp trên tiếp tục hi sinh máu xương của binh lính là
anh hùng thì quá nực cười. Thứ hai thời điểm 30/4/1975 toàn bộ miền Nam Việt
Nam đã sụp đổ hoàn toàn tầng lớp chóp bu của chế độ đánh nhanh chân chạy theo
các quan thầy Mĩ nhưng Cẩn vẫn hô hào binh sĩ chiến đấu, không biết họ đang chiến
đấu cho cái gì? Là một người chỉ huy mà Cẩn không biết tiếc thương máu xương của
anh em binh sĩ chỉ vì những toan tính, những suy nghĩ cực đoan bảo thủ của mình
mà được coi là anh hùng? Và cái kết không thể thỏa đáng hơn cho Hồ Ngọc Cẩn là
bản án tử hình ngày 14 tháng 8 năm 1975.
Chiến tranh đã rời xa
46 năm chính sách hòa giải dân tộc đã tạo điều kiện rất nhiều để hàn gắn vết
thương chiến tranh, nhưng bè lũ phản động vẫn không ngừng giở các chiêu trò chống
phá công cuộc xây dựng đất nước của nhân dân ta, nên chúng ta phải luôn tỉnh
táo chọn lọc thông tin khi tham gia mạng xã hội để có những nhận thức đúng đắn.
Thành Công
Tôi tin ông ta là anh hùng, vậy thôi
ReplyDeleteQLVNCH MUÔN NĂM
ReplyDeleteMột bài viết chả thể hiện được điều gì và lan man. Càng làm cho người tử sĩ trở nên bất tử
ReplyDeleteBởi vậy ông Hồ Ngọc Cẩn nói đúng :"Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi. Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi. Tôi chiến đấu cho tự do của người dân. Tôi có công mà không có tội. Không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy. Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi. Xin đừng bịt mắt. Đả đảo Cộng Sản. Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm".
ReplyDeleteBài viết chỉ cố gắng thóa mạ người thua cuộc nhưng họ không hiểu vì sao mà dân miền Nam không bao giờ quên ôn của Đại Tá Cẩn, vì ông chiến đấu đến giờ phút cuối cùng mà không buông súng bỏ chạy.
Xin nhớ ơn của Đ/Tá Hồ Ngọc Cẩn, anh hùng tử khí hùng bất tử!
ReplyDeleteGia đình tôi ở Chương Thiện trước 1975 tới giờ. Hôm nay mới biết tới Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn và cụ đã mất 49 năm rồi, nay xin có một nén nhang lòng để tưởng nhớ tới ông. Cảm tạ một người đã anh dũng đứng lên bảo vệ cho tự do của Miền Nam tới phút cuối cùng.
ReplyDelete