(Tindautruongdanchu) - Nhằm chống lại công cuộc xây dựng đất nước ta hiện nay, trên trang của Việt Tân những ngày qua có bài viết “Tột cùng của sự mị dân” dẫn nguồn từ Nhật kí yêu nước. Trong bài viết đã nêu lên những luận điểm phiến diện và sai trái. Sự suy diễn của tác giả đã là cho những quan điểm đúng đắn của Đảng và nhà nước bị bóp méo, bôi nhọ, thông qua hình ảnh dưới đây chúng ta có thể thấy rõ sự trơ tráo của Việt Tân...
Xin thưa với bạn đọc!
Trong thời đại của hòa bình, hợp tác
và hữu nghị giữa các quốc gia là một xu thế, một quy luật chung của thế giới. Để
tồn tại và phát triển, đòi hỏi các quốc gia phải luôn coi trọng và tuân thủ theo
những quy luật này. Việt Nam không phải ngoại lệ. Chúng ta không chỉ làm ăn
buôn bán với Trung Quốc mà chúng ta còn là đối tác thương mại với rất nhiều quốc
gia trên thế giới. Do đó, Việt Tân cho rằng Việt Nam không có độc lập vì phụ thuộc
vào Trung Quốc chỉ là một chiêu bài đê tiện của tổ chức khủng bố này.
Thứ hai, chúng cũng ngang nhiên, nhắm
mắt nói mò, cho rằng những người dân Việt Nam không được lựa chọn người xứng đáng
để lãnh đạo đất nước. Quan điểm này càng chứng tỏ sự lạc lõng của những kẻ phản
động này. Nếu như họ chỉ nói với nhau “ở đáy giếng của Việt Tân” thì có lẽ sẽ tốt
hơn. Còn khi “những nhà zân chủ tự phong” này nói ra điều này trước bàn dân thiên
hạ thì chẳng khác gì “vạch áo cho người xem lưng”, phơi bày bản chất xấu xa của
Việt Tân. Bởi lẽ, tôn chỉ của Đảng cộng sản Việt Nam ngay từ khi mới thành lập đã
hướng đến xây dựng nhà nước “của dân, do dân và vì dân”, có “Độc lập – Tự do – Hạnh
phúc”. Thực tiễn khi đất nước được độc lập, tự do, nhân dân đã đứng lên làm chủ,
trải qua mấy chục năm nay, những người dân Việt Nam đều rất tự hào và hạnh phúc
khi được cầm trên tay lá phiếu bầu cử để lựa chọn ra những người có đủ Đức và Tài
đứng lên lãnh đạo đất nước, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của họ. Do đó, không
hạnh phúc chỉ là quan điểm của những kẻ “bán nước cầu vinh”, họ mãi mãi chỉ là những
kẻ đáng bọ coi thường và khinh bỉ.
Thứ ba, tham nhũng là căn bệnh chung
của mọi quốc gia không chỉ riêng Việt Nam. Ai dám khăng định quốc gia mình đang
sống không có tham nhũng? Quan điểm đảng ta về chống tham nhũng đó là vấn đề sống
còn; nhìn thẳng vào sự thật để cắt bỏ đi cái ung cái nhọt khi nó đã thối để có
được cơ thể khỏe mạnh, dù có đau nhưng vẫn phải làm. Công cuộc chống tham nhũng
ở nước ta bước đầu đã gặt hái được những thành công. Khi tay đã nhúng chàm thì
dù giữ chức vụ gì trong Đảng thì chúng ta vẫn xử lý theo quy định của pháp luật, vi phạm đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt đấy là ai. chẳng lẽ đây không phải là công bằng? Thật đáng buồn cho nhận thức của tác giả về vấn đề
này.
Những tệ nạn như trộm cướp, giết người thì xã hội nào cũng có, ví dự ở Mĩ, Nhật là những quốc gia được gọi là tên tiến thì tỉ lệ các vụ xả súng, các vụ ám sát xảy ra nhiều như thế nào. Hôm nay xả súng, ngày mai xả súng thì đấy mới gọi là văn minh? Đáng buồn cho thế hệ ăn bám những đồng tiền dơ bẩn của nước ngoài.